GDP là một trong những chỉ số hướng dẫn quan trọng của kinh tế vĩ mô, như chỉ số tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ giá ngoại hối USD/VND, bị va chạm nhiều nhất trong thời gian tám tháng trở lại đây, và gần đây nhất là trong hội nghị Quốc tế về kinh tế đối ngoại tại Hà Nội
GDP va chạm và GDP mục tiêu
Tại hội nghị này, đơn vị thông tin tình báo kinh tế (Economist Intelligent Unit) thuộc tạp chí Nhà Kinh Tế đã có một va chạm mạnh và sốc qua nhận định: GDP Việt Nam 2009 sẽ chỉ ở mức 0,3%. Đó là một con số sốc vì hai yếu tố: (i) được phát biểu qua một cơ quan nghiên cứu có uy tín thế giới, (ii) một chỉ số với sai số lớn không chỉ so với những dự đoán của những định chế quốc tế đa phương, nhưng đặc biệt hơn là, so với những cách nhìn khá lạc quan của Chính phủ và một số chuyên gia kinh tế Việt Nam.
Con số GDP va chạm mạnh đó đúng hoặc sai, và chưa phù hợp, hoặc tác động như thế nào với tình hình thực tế của Việt Nam sẽ phải còn bàn cãi, tranh luận và chờ đợi sáu, chín tháng, hoặc chậm nhất đến cuối năm 2009 sẽ rõ. Tuy vậy, thật may mắn, thay vì phải chờ đợi và nghe ngóng hư thật ra sao về bản chất phía sau của những dự báo chỉ số GDP bao hàm những chỉ tiêu số lượng khô khan và mờ mờ ảo ảo đó, giáo sư Trần Văn Thọ đã đề nghị một khái niệm khác về vấn đề GDP Việt Nam: “GDP mục tiêu thay vì GDP chỉ tiêu”.
Trong loạt bài phỏng vấn trên báo điện tử Tuần Việt Nam ngày 23.3.2009, giáo sư Trần Văn Thọ nói: “Hiện nay Việt Nam đang nghiên cứu chiến lược phát triển từ nay đến năm 2020. Theo tôi, không nên đưa ra các chỉ tiêu số lượng kiểu như GDP sẽ tăng trung bình mấy phần trăm, thu nhập đầu người tăng bao nhiêu, v.v.
Hãy tạm gác các chỉ tiêu đó sang một bên, thay vào đó tôi thử đưa ra một số mục tiêu như sau: Thứ nhất, đến năm 2020 sẽ không còn phụ nữ Việt Nam vì nghèo mà phải lấy chồng nước ngoài, sẽ không ai phải đi xuất khẩu lao động vì không còn con đường nào khác cho kế sinh nhai. Tôi xin nói thêm về điểm này. Nghe nói, đã có khoảng 17.000 phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng ở Hàn Quốc. Trong thời đại toàn cầu hoá, kết hôn với người nước ngoài là rất bình thường. Nhưng theo báo chí, đa số phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng nước ngoài là vì nghèo. Quả là đau xót”.
Minh họa: GDP Mục tiêu
Mạn phép xin giáo sư cho tôi được minh họa và diễn dịch vài ý cô đọng về khái niệm: tạm gác qua “GDP chỉ tiêu” và tạm thay vào “GDP mục đích” của giáo sư theo chút ít hiểu biết của tôi về kinh tế học vĩ mô nhập môn và bối cảnh kinh tế xã hội tại Việt Nam.
Có lẽ sau hơn mười chín năm liên tục trăn trở, ưu tư, vui, buồn, hy vọng, bế tắc cùng đất nước Việt Nam, nơi giáo sư sinh ra và lớn lên thời niên thiếu, với những đóng góp trực tiếp, gián tiếp trong những kế hoạch và chương trình cải cách và phát triển kinh tế xã hội. Nhưng đến nay, đâu đó trong dòng suy tư về bế tắc, giáo sư đã nhận thấy và rút ra một điều gì rất khác và một phương pháp tiếp cận cũng rất khác đối với vấn đề, và vấn nạn kinh tế của Việt Nam, nhất là câu chuyện tăng trưởng GDP Việt Nam chăng? Tôi cảm nhận, nghĩ và tin như vậy.
Trước tiên, tôi mong muốn sẽ có rất nhiều người thấu hiểu, chia sẻ nhiều hơn với cái nỗi “đau xót”, 17.000 phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng nước ngoài vì nghèo, của giáo sư. Kế tiếp, tôi mong muốn kinh tế và xã hội sẽ có rất nhiều người nghĩ hoặc làm việc gì đó rất cụ thể, cho dù rất nhỏ, để đến năm 2020, sẽ không còn phụ nữ Việt Nam vì nghèo mà phải lấy chồng nước ngoài, sẽ không ai phải đi xuất khẩu lao động vì không còn con đường nào khác cho kế sinh nhai.
Tóm lại: về định lượng, đó là GDP 17.000 thân phận đau xót và thậm chí còn nhiều lần hơn chứ không phải 0,3%, 5% hoặc 10% đang được so đo tranh cãi; về định hướng, đó là GDP mục tiêu rất cụ thể và đời thường, chứ không phải những chỉ tiêu số lượng gượng ép, nhào nắn và chế tạo của hệ thống; về định tính; Đó là GDP nhân bản mời gọi sự thức tỉnh lương tri và đánh động lương tâm trong xã hội hầu cảm nhận được cái lõi của sự tủi nhục và đau xót, chứ không phải sự vô cảm mãn tính, ai được no thì cứ no, ai bị đói thì cứ đói, và ai được sống giàu thì cứ sống giàu, và ai bị sống nghèo thì cứ sống nghèo.
GDP 17.000 thân phận phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng nước ngoài vì nghèo nhắc tôi liên tưởng đến một bài báo gây tranh cãi Hơn 100 triệu phụ nữ đang bị mất tích của tạp chí Điểm sách New York ngày 20-12-1990 của giáo sư Amartya Sen, được nhận giải Nobel kinh tế năm 1998 về kinh tế an sinh và phát triển con người. Câu chuyện trong bài báo này của giáo sư Amartya Sen, phần nào đó cũng chính là GDP mục tiêu và GDP nhân bản mà giáo sư Trần Văn Thọ vừa đề nghị với Chính phủ Việt Nam để đưa vào chương trình Kinh tế an sinh Việt Nam: đến năm 2020 sẽ không còn phụ nữ Việt Nam vì nghèo mà phải lấy chồng nước ngoài.
Giả định GDP 17.000 – GDP mục tiêu – GDP nhân bản này nếu được xã hội Việt Nam bắt đầu triển khai ngay bây giờ, tôi tin và hy vọng rằng, đến năm 2020, tất cả chúng ta sẽ không còn đọc, nghe và thấy trên công luận những mẫu chuyện và hình ảnh đau xót và tủi nhục của từng đoàn người đàn ông nước ngoài đến đất nước Việt Nam xem, lựa chọn, mua và bán hàng ngàn phụ nữ Việt Nam nghèo để đem về làm vợ hờ, vợ chờ, vợ nuôi, và vợ ngóng… Quả là đau xót, nhưng phải hy vọng như thế.
Theo TuanVietnam