NCEIF - Mặc dù các nhà lãnh đạo châu Âu gia tăng nỗ lực cứu khu vực đồng tiền chung (Eurozone) với quyết tâm “các chính trị gia có thể ra đi song đồng tiền chung (euro) sẽ tồn tại mãi mãi”, nhưng cuộc khủng hoảng tại khu vực này có nguy cơ vượt tầm kiểm soát, đe dọa làm sụp đổ đồng tiền chung euro và gây sốc cho phần còn lại của thế giới.
1/ Số phận đồng tiền chung ngày càng tỏ ra bấp bênh.
Ngày 12/11, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã cảnh báo cuộc khủng hoảng châu Âu đang có nguy cơ vượt ra ngoài khả năng kiểm soát. Nếu 6 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đang gặp khó khăn tài chính không nhận được sự hỗ trợ thiết thực thì đồng euro sẽ sụp đổ và hòa bình tại châu Âu sẽ biến mất. Trong khi đó Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng biến động tại Italia báo hiệu “thời khắc phơi bày sự thật về số phận bấp bênh của đồng tiền chung châu Âu (euro) đang tới gần” và kêu gọi các nhà lãnh đạo EU hợp tác hành động hơn nữa nếu muốn cứu vãn đồng tiền chung. Ông David cũng cho rằng đây là thời điểm đáng báo động đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới, đồng thời cho biết Anh đã dự phòng kế hoạch ứng phó mọi tình huống, kể cả khả năng đồng euro sụp đổ hoặc sự “tan đàn, xẻ nghé” của khu vực đồng tiền chung (Eurozone). Trong khi đó ông Thomas Barnett, nhà chiến lược hàng đầu của Công ty tư vấn rủi ro chính trị Wikistrat tại Mỹ nhận định "Mỹ được coi là một trong những trụ cột quan trọng của toàn cầu hóa đang bước vào giai đoạn khó khăn và phải thiên về hướng nội. Nay, một trụ cột quan trọng khác của thế giới là châu Âu xem ra sắp nổ tung". Cảnh báo mà ông Christine, ông David hay ông Thomas đưa ra là một phần sự lo ngại ngày càng tăng trong những ngày gần đây của nhiều nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế và giới nghiên cứu trên thế giới về tương lai ảm đạm của đồng euro. Mặc dù các nhà lãnh đạo châu Âu đã hết sức nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu giúp giải quyết khủng hoảng nợ công tại Hi Lạp và 5 quốc gia Nam Âu khác, trong khi đó tại một số quốc gia thành viên khác, nền kinh tế tiếp tục phơi bày thêm nhiều bất ổn nội tại đáng lo ngại.
2/ Châu Âu vẫn bế tắc về giải pháp.
Tại hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussel vào ngày 9/12 tới các quan chức EU sẽ đánh giá lại hoạt động của khu vực Eurozone từ năm 1999 đến nay và hoạch định các chính sách cần thiết để giữ cho khu vực này ổn định trước làn sóng khủng hoảng nợ công. Đức cho rằng cần sửa đổi hiệp ước EU và tái cơ cấu tổ chức này để tăng cường hội nhập khu vực đối phó các thách thức chung. Pháp ủng hộ ý tưởng về một châu Âu phát triển theo hai cấp độ, trong đó các thành viên EU không tham gia khu vực đồng tiền chung sẽ tăng cường liên kết trong một liên minh và các thành viên Eurozone sẽ đẩy nhanh hội nhập cả trong các lĩnh vực nhạy cảm như thuế đồng thời tăng cường phối hợp chính sách để tạo dựng rào chắn sự tấn công của cuộc khủng hoảng nợ công. Tuy nhiên giới phân tích của tờ Thời báo tài chính (Financial Times của Anh) ngày 12/11 cho rằng tại hội nghị này các nhà lãnh đạo châu Âu khó có thể đưa ra các biện pháp hữu hiệu cứu vãn châu Âu nếu vẫn né tránh thừa nhận đồng tiền chung là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề hiện nay. Thực tế đã cho thấy việc sử dụng đồng tiền chung tại các nền kinh tế và chính trị khác biệt nhau đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, không chỉ góp phần gây ra khủng hoảng kinh tế mà còn là nguyên nhân khiến khủng hoảng này kéo dài. Các nền kinh tế châu Âu, đặc biệt là khu vực Nam Âu, do sự hấp dẫn của lãi suất thấp đã vay tiền vô tội vạ nên khi nợ công tăng cao, họ không thể tự cứu mình bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát lạm phát hoặc phá giá tiền tệ như từng làm trước đây khi nắm trong tay chính sách và công cụ tiền tệ riêng. Họ đang bị trói buộc bởi đồng tiền chung cùng các chính sách và quy định chung của khu vực Eurozone. Giờ đây các nhà lãnh đạo châu Âu dù rất muốn cứu các thành viên của mình nhưng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không thể tiếp tục in tiền, xóa nợ hoặc mua vô hạn định trái phiếu của các nước thành viên. Hi vọng tìm kiếm sự trợ giúp tài chính từ các nền kinh tế lớn bên ngoài khu vực, như Trung Quốc, cũng hết sức mong manh. Việc áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng nhằm làm dịu áp lực nợ công trước mắt, nhưng về trung hạn và dài hạn sẽ kiềm chế tăng trưởng, làm giảm nguồn thu ngân sách từ thuế, theo đó làm suy yếu thêm khả năng thành toán nợ. Dưới góc độ chính trị, việc xây dựng một thể chế liên minh EU có quyền lực thực sự trong giải quyết các thách thức chung có thể là giải pháp cho các khó khăn hiện nay, nhưng tiếc rằng để đạt được điều đó cần thời gian nhiều thập kỷ, trong khi cuộc khủng hoảng hiện nay không cho phép chờ đợi. Bên cạnh đó, người dân ở nhiều nước thành viên khác khó có thể kéo dài sự kiên nhẫn khi tiền thuế của họ bị đem ra bù đắp cho sự hoang phí của các nước thành viên khác. Có lẽ đã đến lúc các nhà lãnh đạo châu Âu cần thẳng thắn thừa nhận rằng sáng kiến đồng tiền chung được đề xuất làm phương tiện đưa châu Âu phát triển thịnh vượng chứ không phải là đích đến của châu Âu, nên khi sáng kiến đó không mang lại kết quả mong muốn mà còn gây ra khủng hoảng thì cần phải loại bỏ nó hoặc ít nhất là thu hẹp phạm vi sử dụng nếu như không thể cứu vãn nó. Chiến lược gia Thomas Kleine-Brokhoff thuộc Hiệp hội George Marshall của Mỹ cho rằng ngay cả khi cuộc khủng hoảng hiện nay ở châu Âu kết thúc ngay nhờ một phép màu nào đó, thì các nhà hoạch định chính sách châu Âu cũng cần nhìn nhận lại vấn đề sử dụng đồng tiền chung để thúc đẩy hội nhập khu vực.
Hiện các nhà lãnh đạo châu Âu vì quyết tâm chính trị, lòng tự trọng và vì nhiều lý do khác khó chấp nhận sự phá sản của đồng tiền chung. Trong khi đó vấn đề thu nhỏ khu vực Eurozone để cứu đồng tiền này dù có đưa ra thảo luận cũng không dễ đạt được sự thống nhất. Mới đây một số nguồn tin từ EU nói rằng trong mấy tháng gần đây các quan chức Pháp và Đức đã xúc tiến thảo luận một kế hoạch cải cách triệt để, trong đó vấn đề xác lập một khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhỏ hơn song hợp nhất hơn. Hiện hai bên vẫn chưa thống nhất về danh sách các nước không muốn hoặc không thể tiếp tục tham gia khu vực Eurozone. Tin tức về cuộc thảo luận giữa Pháp và Đức đã dấy lên khả năng một hay nhiều nước thành viên sẽ rút khỏi khu vực Eurozone và các thành viên nòng cốt còn lại sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu sắc hơn nữa, đặc biệt là trong các chính sách liên quan đến thuế, thương mại và thị trường tài chính. Người phát ngôn Bộ Tài chính Pháp ngày 10/11 đã bác bỏ tin trên, khẳng định không có bất cứ cuộc đối thoại nào giữa Pháp và Đức về vấn đề này và Pháp không có ý định cắt giảm số lượng thành viên của khu vực Eurozone. Tuy nhiên lời khẳng định này đã không giúp giảm bớt đồn đoán về các cuộc thảo luận riêng giữa Pháp và Đức về tái cấu trúc khu vực Eurozone vì người ta vẫn còn nhớ Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp N.Sarkozy từng nói rằng Hy Lạp sẽ rút khỏi khu vực Eurozone nếu điều đó có thể giúp duy trì sự ổn định lâu dài của khu vực đồng tiền chung. Giới quan sát nhìn nhận việc tiến hành cải cách triệt để, trong đó vấn đề thu nhỏ khu vực Eurozone, sẽ không dễ dàng và sẽ vấp phải phản ứng của nhiều nước thành viên vì hầu hết các thành viên đều cho rằng để thiết lập được một liên minh như hiện nay họ đã hi sinh nhiều công sức. Hơn nữa thu nhỏ khu vực Eurozone sẽ buộc EU phải vẽ lại bản đồ chính trị, làm xuất hiện nhiều vấn đề căng thẳng mới đe dọa phá vỡ môi trường gấn bó và hợp tác mà châu Âu đã gây dựng và duy trì trong 12 năm qua. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), ông Jose Manuel Barroso cảnh báo mọi chia cắt trong khu vực Eurozone đều dẫn tới thiệt hại về kinh tế, làm suy giảm tổng sản phẩm quốc nội của các nước thành viên EU và khiến hàng triệu người mất việc làm. Một số nhà phân tích cho rằng chỉ có thể thực hiện dự án thu nhỏ Eurozone khi một số thành viên vì lợi ích quốc gia và chủ nghĩa dân tộc tự động rời bỏ, nhưng vấn đề là các nước mà người ta cho rằng nếu rời bỏ sẽ tốt cho khu vực Eurozone lại là các nước đang gặp khó khăn và khi khó khăn thì các nước này càng cần sự hỗ trợ tập thể nên sẽ không tự động rút khỏi Eurozone.
3/ Tác động từ sự sụp đổ của khu vực đồng tiền chung.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở châu Âu có nguy cơ vượt tầm kiểm soát nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu ngăn chặn và bế tắc trong thúc đẩy các cải cách triệt để trong khu vực Eurozone, số phận của đồng tiền chung đang ngày càng trở nên u ám hơn. Phần còn lại của thế giới dù không mong muốn nhưng cần sẵn sàng ứng phó khả năng đồng euro sụp đổ vì mọi đổ vỡ của khu vực đồng euro sẽ gây ra tác động mạnh tới toàn thế giới.
Thứ nhất, sự đổ vỡ của khu vực đồng tiền chung dù có thể không kéo theo sự sụp đổ của EU cũng sẽ làm đảo lộn cán cân địa chính trị và môi trường hòa bình ở châu Âu. Châu Âu khó tránh khỏi suy thoái và mất đi vai trò quan trọng trong thế giới đa cực hiện nay và nhường bước cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin và các nước lớn khác.
Thứ hai, sự sụp đổ của Eurozone sẽ phá sản một mô hình phát triển dựa trên đồng tiền chung mà các khu vực khác trên thế giới, trong đó có ASEAN, đang dự định theo đuổi.
Thứ ba, sự sụp đổ của Eurozone sẽ gây cú sốc kinh tế tới phần còn lại của thế giới với mức độ khác nhau tùy theo mức độ liên kết tài chính, ngân hàng, đầu tư và thương mại của các nước với châu Âu. Riêng các nền kinh tế mới nổi vẫn dựa nhiều vào thị trường châu Âu như Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất vì mất đi đà tăng trưởng ngoạn mục và kéo theo sự gia tăng nguy cơ bùng phát bất ổn xã hội. Các nước đang phát triển ở châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam, cũng không tránh khỏi các tác động khi mất đi luồng vốn đầu tư, thị trường xuất khẩu quan trọng của châu Âu và các tác động gián tiếp khác đối với thị trường tài chính.
Các nước đang phát triển đã bắt đầu cảm nhận tác động từ cuộc khủng hoảng hiện nay ở châu Âu đối với đầu tư và thương mại. Cùng với các nỗ lực đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố thị trường tài chính và thắt chặt tài khóa nhằm đẩy lùi nguy cơ nợ công tăng cao, các nền kinh tế đang phát triển trong đó có Việt Nam cần chuẩn bị ứng phó tình huống xấu nhất khi cuộc khủng hoảng châu Âu vượt tầm kiểm soát dẫn tới sự sụp đổ của Eurozone. Một trong các biện pháp chủ yếu là tăng cường nội lực, đẩy mạnh đầu tư trong nước và kích cầu tiêu dùng trên thị trường nội địa để bù đắp khan hiếm vốn đầu tư nước ngoài và suy giảm xuất khẩu./.
Trích nguồn: Financial Times, Telegraph, IMF và hãng tin Reuters
Tác giả: NCV. Nguyễn Thị Hồng